PTSG
Nhận Định
Thi Văn
Âm Nhạc
Hình Ảnh
Liên Lạc
Hoạt Động
Đại Hội Thế Giới
Sinh Hoạt 2007

Lời Kêu Gọi
Lễ Ra Mắt
Thư Ủng Hộ
Bạn biết gì về Hồ Chí Minh

Thỉnh Nguyện Thư
xin trả tên
Tổng Giáo Phận SàiGòn

English Section

Slide
Nhớ Sài Gòn Năm Xưa

   


Hãy Trả Sài Gòn Lại Cho Sài Gòn


Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI 20/12/2005)

Chỉ còn vài hôm  là lại đến Giáng Sinh, lại thêm một năm nữa sắp qua.  Thắm thoát đã hơn 30 năm, từ tháng 4/75, khi miền Nam bị nhuộm đỏ, cơn hồng thủy đã nhận chìm cả đất nước và dân tộc.   Ngày 2, tháng 7, năm 1976 thì Sài Gòn trở thành một "thành phố mất tên",  thay vào đó là cái tên Hồ chí Minh, cái tên mà hầu hết người dân  cư trú ở miền Nam nghe đã rờn rợn  và  nồng nặc mùi tử khí.   Lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn, Cộng Sản Việt Nam đã cố tình sỉ nhục dân chúng miền Nam nói riêng và nhục mạ dân tộc Việt Nam nói chung, gây chia rẻ giữa người dân Việt .  Một bắt chước ngoại lai,  theo kiểu Leningrad của Liên sô, bất chấp và đi ngược lại  truyền thống văn hóa của dân tộc. Người Việt Nam không có truyền thống dùng tên danh nhân để đặt tên cho các địa danh hoặc thành phố.   Ngoài ra còn rất nhiều điểm bất hợp lý lẽ  như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ , Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Luật sư Đào Tăng Dực, Giáo sư Ngô Quốc Sĩ, Trần Nhật Kim, Đinh Vinh Phúc ...  đã phân tích trong các bài viết đăng ở  trang web " HÃY TRẢ LẠI TÊN SÀI GÒN CHO SÀI GÒN"  www.saigonforsaigon.org .  Nếu các bạn quan tâm đến Sài Gòn, đến tiền đồ của dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu, xin  dành chút thời giờ ghé qua xem và tiếp một tay. "Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" .

Tiện dịp, xin gởi lòng cảm phục đến Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã đề xướng và phát động phong trào "HTLSGCSG" và những người đã đóng góp. Tôi cảm nhận được tấm lòng yêu mến thiết tha của các vị  với dân tộc và đất nước VN và sẽ nối bước, theo gương, đóng góp với sức mọn của mình.  Tôi tin rằng nhiều người sẽ ủng hộ và tham gia phong trào này .  Có lẽ đây là một cơ hội tốt để người dân Việt trong nước và hải ngoại cùng nhau chung làm một việc rất có ý nghĩa với tương lai của đất nước. Dĩ nhiên là không phải dễ dàng thuyết phục được những "đỉnh cao trí tuệ" của "vực thẳm ngu dốt". Chúng ta cứ những việc phải làm, làm hết sức mình, thành công hay không là do vận nước và mệnh trời.


Ngược dòng lịch sử, cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam bắt đầu năm 1959 khi miền Bắc xâm lấn miền Nam với vũ lực. Trong khoảng thời gian 1959 -1975, theo ước lượng,  số người Việt tử vong khoảng 2 triệu, thương tật khoảng 3 triệu, và hàng trăm ngàn trẻ em trở thành mồ côi.  Một cuộc chiến, mà nhìn lại, rất là phi lý và có lẽ không cần thiết cho dân tộc Việt Nam, phí máu xương của dân chúng, tài nguyên của đất nước, và gây ra biết bao nhiêu là rạn nứt giữa những người con dân nước Việt  vì cuồng vọng của một thiểu số, vì một chủ nghĩa ngoại lai và kết quả là "bần cùng hóa" dân tộc về mọi phương diện từ vật chất đến tinh thần, đưa dân tộc đi ngược lại trào lưu tiến hóa của thế giới, là nguyên nhân chính cản trở khả năng phát triển của đất nước, làm Việt Nam trở thành một trong những nước chậm phát triển nhất ở Đông Nam Á trong mấy thập kỷ vừa qua. Tóm lại chủ nghĩa Cộng sản đã và đang là một tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam.  Ngày nay, sự phá sản về lý thuyết và thực hành của chủ nghĩa CS đã hiển nhiên trước mắt, không có gì cần phải bàn luận nữa . Hầu hết  mọi người dân Việt đều có thể thấy rõ ràng là như vậy, kể cả một số đông của những người đã từng tin tưởng và chiến đấu cho chủ thuyết này.   Chủ nghĩa Cộng sản sẽ tan rã là một việc sẽ phải  xảy ra và sớm hay muộn có lẽ tùy thuộc vào ý chí của mọi người dân Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại .

Năm 1975, cuộc chiến kết thúc, tạo cơ hội để hàn gắn lại bao rạn nứt, đổ vỡ của dân tộc do chiến tranh mang lại thì say men chiến thắng  ( dù chiến thắng là do  bối cảnh lịch sử mang lại cho Cộng sản chứ không phải là do tài năng lãnh đạo của đảng CSVN như họ đã " huênh hoang";  một người, tham khảo tài liệu lịch sử một cách vô tư sẽ thấy  như vậy và có lẽ do trời  phạt dân tộc Việt Nam "?" ) CSVN đã áp dụng những chính sách tàn bạo và bất công với dân quân cán chính miền Nam  như:  Trại tù cải tạo ( trả thù và hành hạ), kinh tế mới (đem con bỏ chợ) , đánh tư sản (quan ăn cướp),  chiếm hữu và sang đoạt tài sản dân miền Nam một cách trắng trợn (như đổi tiền, chiếm đọat nhà cửa, đất đai),  chính sắc đối đãi kỳ thị , bất công ngay cả trong hệ thống giáo dục...  Chiến tranh hơn 20 năm, sống dưới đe dọa bom đạn dân Việt vẫn bám lấy quê hương , nhưng hoà bình thì dân chúng phải liều mạng bỏ trốn. Hơn 3 triệu người đã bất chấp nguy hiểm vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do.  Máu và nước mắt của dân Việt đã chảy hòa với nước biển Đông , chảy thấm đất, đá, cây và  khô cạn âm thầm  những vùng rừng thiêng nước độc, trên những đảo hoang.   Gần 30 năm trước, bị áp bức,  phải  bỏ quê hương xứ sở, nơi chôn nhau cắt rún, lìa cha, xa mẹ, chia vợ, cách chồng,  ngay cả đổi mạng sống để tìm tự do .  Lúc đó,  Đỗ Mười và bè lũ  đã  tuyên bố um sùm đại khái: Những người "đi tìm tự do" là thành phần  "phản động" và "đĩ điếm". Hôm nay, là "Việt kiều yêu nước", là "khúc ruột ngàn dậm" không thể tách rời .   Đây chỉ là một trong những thí dụ về sự tráo trở và quỷ quyệt của đảng CSVN.   Dân chúng Việt Nam thì chắc không ai lạ gì về giá trị và đạo đức của con người trong xã hội Cộng sản  trong  hơn nửa thế kỷ vừa qua (- đấu tố cha mẹ, phản bội bạn bè, mưu mô, gian dối, xảo trá, bè đảng, vây cánh... lừa bịp, gạt gẫm nhau .... vì quyền lợi riêng tư của cá nhân hay của một tập thể nhỏ). Ranh giới giữa con người và cầm thú không còn rõ rệt, và nếu so sánh thì con người có thể còn tệ hơn cầm thú trên một vài phương diện nữa. Dã thú "giết" vì nhu cầu tối cần thiết để "sinh tồn" và hiếm có loài vật nào giết đồng chủng để sinh tồn. Xét về phương diện này, căn cứ vào những sự kiện thực tế và lịch sử, thì con người Cộng sản còn thua cả các loài cầm thú. Ở Việt Nam chúng ta có thể nhìn vào những sự kiện lịch sử như: Các đợt đấu tố, cải cách ruộng đất, đánh tư sản, trại cải tạo, kinh tế mới , lùa dân ra biển ("đăng ký" vượt biên) và bây giờ thì "bán dân" ra xứ người làm nô lệ ... Chưa kể đến những cuộc thanh toán khốc liệt trong nội bộ để tranh giành quyền lực đang được bưng bít .

Hiện nay,  các vị lãnh đạo CSVN xuất thân từ "giai cấp vô sản" đã có quá nhiều sản nghiệp, đã trở thành "giai cấp lắm (hữu) sản", giai cấp mà các vị đó đã chỉ trích, đã phê bình gắt gao và đã dựng ra những lý do giả tạo để tận diệt.  Các nhà "tư bản đỏ" này đã phản lại, đã không làm theo được chính lý thuyết của họ đã đề xướng , đã không lãnh đạo "tốt" được chính bản thân của họ.  Thì thử hỏi,  họ có khả năng thực thụ gì để lãnh đạo ai đây? Ngoài việc xử dụng bạo lực để phục vụ cho quyền lợi , của một thiểu số, của đảng,  mà thực chất thì chỉ là một tập đoàn "tư bản đỏ" đang bòn rút tài sản của dân, hủy hoại tài nguyên của đất nước. Thật là  "tội nghiệp" cho dân Việt và đất nước Việt Nam đang lâm cơn đại nạn.  Và dân Việt phải sống dưới chế độ độc tài, chuyên chính,  bất công, lạc hậu,  lỗi thời ... cho đến bao giờ nữa?

Con đường "Bác" đi đúng là con đường bi đát cho dân tộc VN.  Phải chi thực dân Pháp, bố thí cho Nguyễn sinh Sắc một chức quan nho nhỏ để sinh sống, như Nguyễn tất Thành đã viết thư khẩn khoản, xin xỏ và nhận  đại Nguyễn tất Thành vào trường Bảo Hộ (Colonial Administrative School ) thì chắc có lẽ đất nước Việt Nam đã không bị cái họa "đỏ".  Thành phố Sài gòn thân yêu của chúng ta đã không phải mang cái tên của người chết. Có thể kể thêm tội ác này của thực dân Pháp đối với dân tộc và đất nước Việt Nam.

Cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar,  lịch sử và dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ trả lại cho Hồ chí Minh những gì của HCM , trả cho đảng CSVN những gì thuộc đảng CSVN,  trả Sài gòn lại cho Sài gòn , trả cho dân tộc Việt Nam những gì của dân tộc Việt Nam .  Bài học lịch sử đã diễn ra ở trước mắt, như hai thành phố mang tên của hai lãnh tụ đảng CS Nga, Lenin và Stalin : Leningrad và Stalingrad .  Stalingrad (1925) đã trở lại thành Volgograd (1961), Leningrad (1924) đã trở lại thành St. Petersburg (1991) như tên gọi nguyên thủy.  Và sau  khi Liên Bang Sô Viết tan rả,  hầu hết tượng của Lenin đã bị hạ bệ.  Hiện giờ, dân chúng Nga không biết đã xử lý ra sao với cái xác ướp của Lenin?   Ở Việt Nam, đảng CSVN cũng đã bắt chước đúc tượng , ướp xác Hồ chí Minh, trưng bài cái xác không hồn, nằm tò hỏ giữa quảng trường Ba Đình,   y chang  theo khuôn của quan thầy Liên Sô. Để chi vậy? Phần HCM thì chết chẳng được yên thân (có lẽ do tội nghiệt gây ra đã quá nhiều nên bị quả báo). Trong tương lai không xa thì xác ướp HCM chắc cũng như xác ướp Lenin. Chỉ tội cho dân chúng VN hiện giờ phải tốn công, tốn của để bảo quản cái xác không hồn.   Lúc đó, có lẽ  CSVN đã không tiên đoán được sự sụp đổ bất ngờ và mau chóng của ông chủ Liên sô cũng như khối CS Đông Âu.   Mất chỗ dựa Liên Sô, CSVN  lại quay sang quỵ lụy Tàu cộng, để bảo vệ quyền lực thống trị của đảng, bất chấp cái hại  mất nước, khổ dân mà những bài học lịch sử hơn 1000 năm bị Tàu đô hộ còn rành rành đó.   Nhưng qui luật tiến hoá của xã hội, bánh xe tiến hóa của lịch sử dù có quay chậm hay mau rồi thì cũng phải đến đích . Tôi tin tưởng mãnh liệt như thế. Chế độ độc tài, đảng trị của CSVN sẽ phải tan rả .

Sài Gòn đã, đang và sẽ ở mãi trong lòng người dân cư trú ở miền Nam nói riêng và  dân Việt Nam nói chung.  Sài Gòn mất tên, nhưng Sài Gòn vẫn còn đó chờ đợi nhận lại những gì của Sài Gòn dù CSVN có "tước đoạt và gán ép" cho cái tên HCM bằng bạo lực thì Sài Gòn vẫn không bao giờ phù hợp được với bản chất hay bất cứ phương diện nào của cái tên đó dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.  Sài Gòn đã là Hòn ngọc Viễn Đông, là một ngã tư quốc tế, nơi gặp gỡ hai nền văn minh Âu-Á, tiếp nhận cái  mới tốt đẹp, bảo toàn cái quý cổ truyền, là trục nối liền các vùng nổi danh của Đông Nam Á  Hong kong - Sài Gòn - Singapore.  Mảnh đất hình chữ S thân yêu, và những địa danh như Huế - Sài Gòn - Hà Nội đã in sâu vào tâm khảm của người dân Việt .

Sài Gòn hoa lệ , Sài Gòn duyên dáng,  Sài Gòn dịu dàng, Sài Gòn hiền hòa, Sài Gòn chung thủy,  Sài Gòn chân thành, bình dị , dễ dãi như tâm tình của người dân miền Nam, Sài Gòn tha thiết chan hòa tình yêu, dang tay đón nhận tất cả mọi người. Sài Gòn không thể nào là Hồ chí Minh (hay U)  được.  Ai đã từng cư ngụ, từng viếng thăm  Sài gòn đều lưu luyến và luôn mong muốn trở lại. Dù có cách xa nhưng Sài Gòn vẫn ở mãi trong tim .

 Dù 30 năm là một thời gian ngắn đối với lịch sử. Nhưng "Nhân sinh thất thập cổ lai hi" và "Thời gian như vó ngựa bay; Ngang qua cửa sổ trần ai một đời.". Dù đời sống bận rộn vì sinh kế, tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ làm hết khả năng của mình để đóng góp, để ươm mầm tự do, rải hạt giống dân chủ cho tương lai của thế hệ mai sau của đất nước VN một cuộc sống  tốt đẹp và nhân bản  hơn. "Hãy trả lại tên Sài Gòn cho Sài Gòn" sẽ là một trong những mục tiêu phải làm của bản thân tôi. Thiết tha mong các bạn giúp một tay cho Sài Gòn thân yêu của chúng ta . Hẹn một ngày chúng ta sẽ dạo phố Sài Gòn của Sài Gòn đầy sức sống, chứ không phải Sài Gòn của người chết.

Chúc tất cả các Bạn và thân quyến một lễ Giáng Sinh đầm ấm, vui vẻ và như ý .

Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI 20/12/2005)

 

   
Phim Tài Liệu
Sự Thật Về
Hồ Chí Minh

Tin Tức

Lịch Trình Ra Mắt

Bài Liên Quan

BẠN MUỐN CÓ DVD?
hinhbiadvd


Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn
P.O. Box 17-516, Greenlane. Auckland - New Zealand
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504 - USA
Email: s4s@saigonforsaigon.org