![]() |
||||||||||||||||||||||
Thỉnh Nguyện Thư
|
Hãy trả lại tên SÀI GÒN :Lời kêu gọi Đồng Tâm
Trần Nhật Kim: 11-2005 Khi bước chân xâm lăng của tập đoàn lãnh đạo cộng sản miền Bắc đặt trên mảnh đất miền Nam, người dân Sài Gòn đã có nhận định: “Chế độ cộng sản Hà Nội khởi đầu sự thất bại ngay khi vừa chiến thắng”. Sự đổi tên thành phố Sài Gòn thành Hồ Chí Minh là điềm báo trước con đường cùng của cộng sản Việt Nam. Hà Nội - Huế - Sài Gòn là ba địa danh không thể tách rời. Một sự liên kết vĩnh cửu của dân tộc Việt Nam. Danh xưng “Sài Gòn” đã được quốc tế hóa. Với bất cứ dân tộc nào tại một quốc gia nào trên thế giới, tên gọi Sài Gòn đều được đón nhận một cách nồng nhiệt vì bản chất ngắn gọn, dễ nhận diện và dễ phát âm của danh từ này. Chỉ cần hai chữ “Sài Gòn” đã đủ để xác định, để gợi hình một vùng đất nổi danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Trái lại, Hồ Chí Minh là tên người, gây phiền toái cho các quốc gia có ngôn ngữ khác biệt, vì phải thêm vào đó danh từ “thành phố” (Ho Chi Minh City) để không lầm lẫn vùng đất đó là ông Hồ Chí Minh. Một điểm quan trọng khác, danh xưng Hồ Chí Minh là bí danh của ông Hồ Học Lãm, một nhà cách mạng người Việt hoạt động tại Trung Hoa. Ông Nguyễn Tất Thành đã chiếm dụng bí danh này để lợi dụng uy tín của ông Hồ Học Lãm, và trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh khi về nước. Người dân đặt câu hỏi, tại sao phải dùng tên của người khác, nhất là khi ông đã trở thành chủ tịch một nước. Có gì bất ổn với tên thật của ông? Sau ngày 30-4-1975, Sài Gòn bị đổi tên là Hồ Chí Minh, một sự thay đổi đi ngược lại ước vọng của người dân. Một khúc quanh của lịch sử dân tộc, một sự chuyển mình của đất nước đang tới. Đã tới lúc người Việt trong và ngoài nước phải đòi lại danh xưng Sài Gòn cho quê hương thân yêu. Trả lại quyền làm chủ thực sự cho toàn dân Việt Namam Ước vọng của dân tộc: Theo tin loan tải của đài BBC ngày 15-9-2005, tổ chức thăm dò dư luận Gallup đưa ra kết qủa, có tới 78% người Việt sống ở trong nước không tin tưởng vào nhà cầm quyền cộng sản. Một thành phần dân chúng tương tự cũng nhận định, chính quyền cộng sản Việt Nam không có khả năng xây dựng đời sống người dân tốt đẹp hơn. Nhưng liệu dưới chính sách công an trị, người dân không có quyền tự do tối thiếu, không được quyền phát biểu nguyện vọng của mình, con số 78% dân chúng trong nước nhận định về chế độ cộng sản Việt Nam, có phải là con số chính xác nói lên ước vọng của người dân. Hay số lượng người dân chán ghét chế độ này còn cao hơn nữa? Trong những năm gần đây, vụ nổi dậy của nông dân làng Kim Nổ và Thái Bình chống lại đám cán bộ địa phương nhũng lạm gây sửng sốt cho giới cầm quyền Hà Nội. Các vụ biểu tình của tín đồ thuộc địa phận Long Khánh trước đây, và tín đồ thuộc dòng Thánh Giuse Nha Trang đang phản đối chính quyền địa phương chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Những vụ khiếu nại về đất đai của người dân ngày càng nhiều. Chính quyền Hà Nội có thành lập những đoàn thanh tra để giải quyết các vụ kiện, nhưng giải quyết làm sao được khi kẻ cướp là người có quyền hành lãnh đạo. Luật pháp chỉ dùng để đe doạ đám dân đen. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã lên tiếng phản đối chính quyền Hà Nội đã vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Một số tín đồ đạo Hòa Hảo tự thiêu tại miền Nam. Một vài người dân tự thiêu tại Hà Nội và Sài Gòn vì thấp cổ bé miệng trước đám hung thần, đã thể hiện tình trạng bất mãn chế độ tới mức nghiêm trọng. Hàng trăm đồng bào miền núi Cao Nguyên Trung phần, đã vượt biên giới sang Campuchia để tránh bị thảm sát của bạo quyền cộng sản. Đạo Cao Đài và Công giáo cũng không thoát khỏi sự áp chế của chính quyền sở tại. Ngày 26-10-2005, giáo sĩ Trương Trí Hiền, nguyên quyền Tổng Thư ký giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, đã điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về những hành động tàn ác, không tôn trọng Hiến Pháp đã ban hành của nhà cầm quyền Hà Nội đối với giáo hội Tin Lành. Qúy vị thuộc các tôn giáo Phật giáo, Hoà Hảo và Công giáo cũng phản ảnh tình trạng không có tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những hành động về tội ác kể trên của cộng sản Hà Nội đã gây súc động cho các quốc gia trên thế giới. Do đó, vì những vi phạm tự do Tôn giáo, Việt Nam vẫn còn trong danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt. Về sinh hoạt xã hội, vì hệ thống móc ngoặc của đám con buôn với giới có quyền, tình trạng thực phẩm mất vệ sinh đang đe dọa trầm trọng đời sống người dân. Hóa chất trộn ướp các thực phẩm khiến dân chúng các thành phố lớn mắc phải những chứng bệnh nan y. Người dân cả nước nhìn thấy nguy cơ bệnh tật gây nguy hiểm cho sức khoẻ nhưng không còn cơ hội thoát khỏi, vì phải ăn để sống. “Luật pháp tùy tiện” của nhà nước cộng sản đã ưu đãi kẻ có quyền. Tệ nạn xã hội gia tăng không phương cứu chữa. Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10.000 quán nhậu, hiện diện trên khắp các vỉa hè, hang cùng ngõ hẻm. Trong khi cả thành phố chỉ có 900 trường học. Nhiều rạp chiếu bóng biến thành nơi ăn nhậu. Một số cơ sở văn hóa, thư viện, trường học được cho thuê một phần làm quán rượu. Một số lớn công ty cũng như số đông cán bộ cao cấp Hà Nội đã chiếm dụng nhiều đất đai tại Sài Gòn biến thành các khách sạn, cao ốc, nhà hàng, quán nhậu tư nhân. Tình trạng bất mãn trước hành động độc tài lộng hành của nhóm đương quyền, đã gây chia rẽ trong hàng ngũ đảng viên cộng sản. Thành phần cán bộ đảng viên thực tâm yêu nước đã phải ngậm miệng, cúi đầu trước bạo lực của đảng. Hiện tượng hai “Tâm trạng” mà người dân trong nước gọi là “Nhị tâm”, đang là những đợt sóng ngầm phá vỡ tận gốc rễ hệ thống tổ chức đảng. Hiện tượng “Nhị tâm”: Sau khi cộng sản Nga Sô sụp đổ, nhóm cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam đã chạy theo Tầu để tìm chỗ dựa, tuân thủ mệnh lệnh của Trung cộng. Sự phân hoá trong thượng tầng tổ chức vì quyền lợi phe nhóm ngày một rõ rệt. “Quân đội nhân dân” với danh hiệu anh hùng từng đánh gục thực dân đế quốc xâm lược, chỉ còn là cái xác không hồn. Sau năm 1975, giới lãnh đạo đảng lao vào việc cướp bóc tài sản miền Nam, không màng tới kế hoạch ổn định, xây dựng đất nước sau chiến tranh. Bạo quyền Hà Nội thổi phồng chiến tích anh hùng chống ngoại xâm, để ru ngủ thành phần quân cán say men chiến thắng. Đưa đảng lên vị thế tột cùng ngang hàng với tổ quốc, dân tộc. Tình trạng kinh tế xuống dốc, toàn dân đối diện với đời sống nghèo đói. Quân đội không còn mục tiêu chiến đấu sau khi chiếm miền Nam, giải ngũ tập thể, thất nghiệp gia tăng. Tập thể quân đội coi như tan rã vì nhu cầu miếng cơm manh áo trước mắt. Trung cộng đã mượn tay giới lãnh đạo Hà Nội, phá tan tập thể “quân đội nhân dân”, hầu không gặp một trở ngại nào trên bước đường Nam tiến, để thực hiện giấc mộng bá quyền toàn vùng Đông Nam Á Châu. Sự lộng hành của nhóm cầm quyền được thể hiện qua hành động dâng lãnh hải và lãnh thổ phía Bắc cho Trung Cộng, bất kể tới sự phản đối của người Việt trong và ngoài nước. Vụ án Tổng cục 2, dựng ra báo cáo gián điệp cho ngoại bang, để thanh toán thành phần chống đối trong đảng xẩy ra năm 1991 vẫn không được giải quyết. Tướng Võ Nguyên Giáp, Nam Khánh và đông đảo tướng lãnh, cán bộ lãnh đạo quân đội về hưu gửi thư phản đối nhưng sự việc vẫn không đi đến đâu, đã gia tăng sự bất mãn, chống đối trong tập thể đảng viên cộng sản. Người dân trong nước nhìn ra phần nào câu trả lời, điển hình qua đám tang Tướng Trần Độ. Một người đến phúng viếng đám tang Tướng Trần Độ cho hay, bình thường nhà quàn rất trống trải, ra vào tự do, ít có trường hợp người đến phúng viếng gặp phiền phức. Riêng đám tang Tướng Trần Độ có thay đổi, căn phòng tiếp khách được kê một dẫy bàn chắn ngang gần cửa ra vào, hai cán bộ đứng kiểm soát những người đến viếng. Khi vòng hoa của Tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới phúng điếu, cán bộ kiểm soát bắt gỡ bỏ tấm vải trên có ghi “Kính viếng Trung Tướng Trần Độ”, với lý do ông Trần Độ bị cách chức, không còn là Trung Tướng.” Vòng hoa của hai Thượng Tướng thân chinh mang tới, cũng bị buộc phải tháo bỏ tấm vải trên viết hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Độ...” Hai Thượng tướng tức giận trước hành động vô lễ của cán bộ kiểm soát, nhất là với địa vị của hai ông đã từng nhiều năm chiến đấu, công trạng hiển hách, không chịu tháo tấm vải trên vòng hoa. Thấy vậy, cán bộ trực gác hỏi: “Hai bác có phải là đảng viên không?...Hai bác có biết địa vị của các bác ai cho không?...Có phải đảng cho không?...Như thế hai bác theo đảng hay theo ai?” Sau khi gỡ bỏ tấm vải ghi lời chúc tụng, thương tiếc người quá cố, những người tới viếng linh cữu Tướng Trần Độ gọi những vòng hoa đó là “Vòng hoa vô hồn”. Người dân trong nước không ngạc nhiên trước tình trạng này. Ở địa vị càng cao, lợi nhuận càng nhiều, tư cách anh hùng càng trở lên hạn hẹp. Một hành động chống đối kéo theo những mất mát thực tế: mất chức vụ, mất nhà do chính quyền cấp, con cái đi du học phải buộc trở về nước và mất quyền lợi xã hội. Một lợi khí mà chế độ cộng sản luôn luôn tận dụng để khống chế đảng viên. Nhưng liệu hành động này của đảng có đàn áp được lương tâm của những người yêu nước thật sự? Đối với người dân, sự câm nín, chịu đựng trong nửa thế kỷ vừa qua, mà bạo quyền Hà Nội lầm tưởng người dân đã thuần phục, nhưng trái lại, sự im lặng chỉ biểu hiện lòng căm hận, tiềm ẩn như những đám lửa đang bùng cháy trong lòng người Việt khắp nơi. Đã đến lúc toàn dân Việt phải thoát ra khỏi sự sợ hãi, để khôi phục lại truyền thống dân tộc sau sáu thập niên bị bạo quyền Hà Nội hủy hoại. Lời kêu gọi Đồng Tâm: Sau nửa thế kỷ cai trị toàn cõi nước Việt, đảng cộng sản Việt Nam đã tỏ ra bất lực trong việc canh tân xứ sở. Trong suốt thời gian cầm quyền, đảng cộng sản đã gây ra sự chia rẽ, thù hận ngày một sâu rộng. Kỳ thị Nam Bắc ngày càng rõ rệt. Bạo quyền Hà Nội xử dụng chính sách công an trị khiến người dân luôn luôn khiếp sợ trước hình ảnh thanh toán, tù đầy. Với phương pháp “trăm năm trồng người” biến giới trẻ trở thành công cụ cho đảng. Sau khi chiếm miền Nam năm 1975, giới trẻ trong nước thấy rõ bản chất của đảng. Họ thất vọng và mất hướng đi khi nhận ra bị đảng lừa gạt, bị lợi dụng để phục vụ cho quyền lợi của phe nhóm cầm quyền. Từ “Cải cách ruộng đất”, “Trăm hoa đua nở”, “Cải tạo công thương nghiệp” trong thập niên 50 tại miền Bắc đến “Tù Cải tạo”, đưa dân đi “vùng kinh tế mới”, đánh “Tư sản mại bản” sau năm 1975 tại miền Nam, đảng cộng sản đã phá tan tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước. Chính sách bài trừ “văn hóa nô dịch” từ Bắc đến Nam đã hủy hoại tận gốc rễ văn hóa dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam tận dụng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Phong trào “Trả lại tên Sài Gòn cho Sài Gòn” ngày một lan rộng, được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người Việt trong và ngoài nước. “Trả lại tên Sài Gòn” như hồi chuông cảnh tỉnh người dân Việt trước nguy cơ dân tộc bị băng hoại dưới bàn tay của đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo. “Hãy trả lại tên Sài Gòn” là lời gọi Đồng Tâm đang thúc dục người dân Việt đứng dậy ngăn chặn sự chiếm đoạt từng mảnh đất quê hương của kẻ thù phương Bắc với sự tiếp tay của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam. “Trả lại tên Sài Gòn” là tiếng nói khẩn thiết của nhân dân Việt Nam, để phục hồi văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Đã tới lúc người Việt trong và ngoài nước liên kết đấu tranh dành lại quyền làm chủ thực sự, để xây dựng một đất nước thịnh vượng, hạnh phúc. Đã tới lúc người Việt phải loại bỏ tình trạng người bóc lột người đang xẩy ra trên quê hương chúng ta. Ông Boris Yeltsin, cựu Tổng Thống Nga Sô, đã phát biểu: “Nước Nga tái sinh khi chế độ cộng sản Nga Sô sụp đổ”. Đối với chúng ta, ngày tái sinh của đất nước Việt Nam đang tới.
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||