PTSG
Nhận Định
Thi Văn
Âm Nhạc
Hình Ảnh
Liên Lạc
Hoạt Động
Đại Hội Thế Giới
Sinh Hoạt 2007

Lời Kêu Gọi
Lễ Ra Mắt
Thư Ủng Hộ
Bạn biết gì về Hồ Chí Minh

Thỉnh Nguyện Thư
xin trả tên
Tổng Giáo Phận SàiGòn

English Section

Slide
Nhớ Sài Gòn Năm Xưa

   


Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ : “Cái tên gọi ‘Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh’ là một sự nhục nhã cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam


Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Lời giới thiệu: Sau khi bài “Hội chứng Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh”, bài viết mới nhất của Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ trong loat bài trình bày vấn đề “Trả tên Sài Gòn lại cho thành phố Sài Gòn” được phổ biến, chương trình phát thanh TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM đã phỏng vấn Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ  để tìm hiểu thêm về quan điểm của tác giả trình bầy trong bài viết, cũng như chi tiết kế hoạch  vận động đòi “Trả tên Sài Gòn lại cho thành phố Sài Gòn”. Cuộc phỏng vấn nầy do Đặc Phái Viên HẢI SƠN thực hiện và đã dược phát thanh lúc 10 giờ tối (giờ Hoa Thịnh Đốn), Thứ Năm, 27 tháng 10, 2005. Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn.

Hải Sơn: Kính chào Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ. Một lần nữa, chúng tôi lại rất hân hạnh được LM nhận lời tham dự cuộc trao đổi trong chương trình phát thanh hôm nay của TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM. Thưa LM, trong bài “Hội chứng Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh” mà chúng tôi vừa đọc để thính giả của TNPHVN cùng theo dõi, LM có nói ”việc chế độ CSVN đổi tên Sài gòn ra TP. Hồ Chí Minh là một tội ác của chế độ CSVN đối với dân tộc VN.”  Xin LM quảng diễn rõ hơn về ý này, vì có người nói rằng, Sài Gòn hay TP Hồ Chí Minh chỉ là một cách gọi, tên nào cũng là tên.

LM NHL:  Tôi xin chào anh Hải Sơn và qua anh tôi xin gởi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay.

            Thưa anh, qua câu hỏi vừa rồi tôi xin được trình bày thế này. Dân Tộc Việt Nam không thể nhìn vấn đề đổi tên Sài Gòn thành TP Hồ Chí Minh một cách quá đơn giản được, nhưng  phải nhìn vấn đề này dưới hai mức độ khác nhau. 

            Mức độ thứ nhất , nếu người cộng sản đổi tên TP Sài Gòn ra bất cứ một tên nào khác cũng là việc chế độ CSVN đã cướp đi một phần giá trị tinh thần của dân tộc VN.

Và mức độ thứ hai, họ đổi tên Sài Gòn ra tên TP. Hồ Chí Minh thì điều này đưa đến một mức độ nặng nề hơn nữa. Bởi vì ai trong chúng ta cũng biết rằng nhân vật HCM là một nhân vật gây ra rất nhiều tranh luận trong lòng dân tộc Việt Nam. Tôi đồng ý rằng có thể một số người VN hiện nay ở tại miền Bắc người ta tôn trọng HCM theo sự tuyên truyền của chế độ CSVN.  Đó là chuyện của họ, tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng ta phải biết rằng cái tên HCM là một tên ghê gớm, đã từng gây kinh hoàng cho rất nhiều người, nhất là thành phần dân tộc miền Nam trước kia. Bây giờ sau khi CS đã đánh thắng được miền Nam và họ đã làm một hành động rất là ác độc bằng cách đặt tên của người lãnh đạo phe chiến thắng lên đầu lên cổ những người trong miền Nam, tức là một sự trả thù, một sự sĩ nhục nặng nề nhất.

            Hành động này tạo nên một sự hận thù rõ rệt giữa dân tộc hai miền Nam – Bắc. Chứng tỏ rằng người miền Bắc đã đè bẹp được người miền Nam và tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là một chướng ngại vật rất lớn giữa dân tộc hai miền Nam-Bắc. Đó là lý do tại sao  tôi nói rằng việc đổi tên Sài Gòn ra TP. HCM là một tội ác của chế độ CSVN đối với Dân Tộc VN.

            Tôi xin lập lại, đây là một tội ác của chế độ CSVN đối với Dân Tộc VN. Bởi vì, như tôi đã từng nói trong những bài trước, chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi hết thôi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ. Chế độ CSVN này chắc chắn rồi cũng sẽ sụp đổ và biến dạng trên quê hương, nhưng tôi ác của chế độ này gây ra, đó là họ đã tạo nên sự hận thù giữa dân tộc hai miền Nam – Bắc vẫn còn tồn tại. Vì thế tôi xin đồng bào Việt Nam chúng ta phải nhìn vấn đề này một cách rất rốt ráo, bằng không thì mình nghĩ rằng tên nào cũng là tên, Sài Gòn cũng được hay TP HCM cũng được, đàng nào cũng là một cách gọi thôi. Những người nói như thế chứng tỏ chẳng có một chút suy nghĩ gì, thì làm sao họ nhìn thấy được hết những tác hại thật sự đối với dân tộc Việt Nam qua hành động người CSVN đổi tên TP Sài Gòn trở thành TP HCM, thưa anh.

Hải Sơn: Càng ngày càng có nhiều người nghe nói tới cuộc vận động đòi trả tên Sài Gòn cho Sài Gòn, nhưng cũng có người nói rằng đây là việc làm vô ích vì Thành phố Sài gòn chỉ có thể được phục hồi tên Sài gòn sau khi chế độ CSVN sụp đổ mà thôi, LM nghĩ gì về ý kiến đó?  

LM NHL: Thưa anh, có nhiều người theo chủ trương là “bất chiến tự nhiên thành”, có người nói thôi, bây giờ mình lên tiếng làm gì, tranh đấu làm gì để rồi chế độ đó sẽ tự nó sụp đổ, tự nó sẽ tan rã thôi. Rồi thì mọi chuyện ở đâu sẽ trở về đấy. Tôi không cho đó là một ý kiến nghiêm túc.

            Thật sự ra không thể có một hiện trạng gọi là “bất chiến tự nhiên thành” được. Bất cứ một giá trị nào, bất cứ một điều mong muốn nào cũng phải tranh đấu, cũng phải đòi hỏi mới được, không thể chúng ta ngồi đó để chờ sung rụng vào miệng mình. Những người nói như thế làm tôi nhớ lại câu chuyện con gà và quả trứng. Có người hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước? Nếu nói con gà có trước thì xin hỏi: cái gì nở ra con gà? Nếu nói quả trứng có trước thì xin hỏi cái gì đẻ ra quả trứng. Như vậy nếu bây giờ có người  nói rằng khi chế độ sụp đổ rồi thì tên Sài Gòn được trả lại cho thành phố Sài Gòn, nhưng các yếu tố nào làm cho chế độ đó sụp đổ. Trong cuộc vận động này cũng như bao nhiêu cố gắng khác người ta làm hết mọi cách để gạt bỏ chướng ngại vật trên đường tiến của dân tộc, đó là chế độ phi dân tộc CSVN, như trong bài “Hội Chứng Sài Gòn –Thành phố Hồ Chí Minh” tôi đã nói. Nếu không có những công sức đóng góp đó, thì làm gì có chuyện chế độ CSVN sẽ mai một đi, để tên thành phố Sài Gòn được trả lại cho Sài Gòn.

            Cho nên tôi nghĩ rằng những người đưa ý kiến đó là không nghiêm túc. Đó là một thái độ thụ động và là một thái độ trốn tránh trách nhiệm, của những con người ngồi chờ sung rụng vào miệng trong lý luận không tưởng “bất chiến tự nhiên thành”.

            Điều này tôi xin nói rõ, tất cả giá trị nào mà chúng ta muốn đạt được đều phải tranh đấu, đều phải đòi hỏi, đều phải cố gắng. Không thể nào mà ngồi đó chờ đợi một cái gì tốt đẹp xảy ra trong khi mình chẳng nhắc lên một ngón tay để đóng góp vào những cố gắng đang đòi hỏi những gì mình mong ước. Tôi cực lực bác bỏ chủ trương “bất chiến tự nhiên thành”.

Hải Sơn: Cha có nói đây là một cuộc vận động trường kỳ, vậy xin Cha cho biết Cha kêu gọi sự tham gia của đồng bào và những người hỗ trợ công cuộc vận động này dưới hình thức nào? Nói cách khác Cha mong muốn sự đóng góp cụ thể nào của đồng bào VN trong cuộc vận động này?

LM NHL: Thưa anh, trước khi soạn thảo ra kế hoạch này, chúng tôi đã xác định rằng đây là một cuộc vận động trường kỳ và đầy khó khăn. Trường kỳ có nghĩa là chúng ta vẫn theo đuổi mục đích này mãi cho đến khi nào mục đích này đạt được. Hết lớp người này sẽ có những lớp người khác nêu lên tiếng nói để đòi hỏi sự công bằng trả lại cho dân tộc của mình. Thật sự ra chúng tôi chỉ là những người nêu lên vấn đề, còn công chuyện có đi xa hay không, có đạt được những hiệu quả như chúng ta mong muốn hay không thì tùy thuộc vào sự tham gia và sự đóng góp của toàn thể đồng bào Việt Nam, chớ không phải của một cá nhân hay một nhóm người nào cả. Tôi xin lập lại một lần nữa, việc đòi trả lại tên Sài gòn cho Thành phố Sài gòn là vấn đề của dân tộc Việt Nam chứ không phải  của một thể chế nào, một đảng phái nào, một tổ chức nào, một phong trào nào, một hội đoàn nào hay một cá nhân nào cả.  Như vậy, nguyện vọng này có thành công hay không, có đạt được mục đích hay không tùy thuộc vào mức độ hưởng ứng của toàn thể đồng bào Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như ở hải ngoại.

            Trong cuộc vận động này như tôi đã có dịp trình bày trước đây trong những lần nói chuyện trên các đài phát thanh và các cơ quan truyền thông, sẽ có từng giai đoạn và các việc phải làm trong các giai đoạn đó.

            Giai đoạn một là 4 tháng cuối năm 2005. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2005 là giai đoạn nêu lên vấn đề , gợi ý với đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới và bắt đầu một cuộc vận động rộng rãi khắp nơi. Trong 4 tháng cuối năm này tôi xin tất cả quý vị truyền thông, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, và các bạn bè thân hữu khắp nơi giúp quảng bá tối đa tin tức cuộc vận động này đến khắp nơi cho đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Dĩ nhiên là cả trong nước nữa

            Giai đoạn hai bắt đầu từ đầu năm 2006, cuộc vận động sẽ chánh thức thành hình một Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn cho Sài Gòn. Chừng đó chúng tôi đề nghị những việc làm cụ thể của toàn thể đồng bào Việt Nam sẽ coi là việc của mình. Ngay bây giờ chúng  tôi chưa thể nói được những việc làm cụ thể đó dưới hình thức gì, nhưng chắc chắn là khả thi và ai cũng có thể làm được. Điều quan trọng tôi xin nhấn mạnh ở đây là chính đồng bào Việt Nam sẽ làm những việc đó chứ không phải chỉ là công việc của những người khởi xướng và phát động phong trào này.

Hải Sơn: Xin Cha cho biết một cách cụ thể sự hưởng ứng của đồng bào trong nước như thế nào, vì tất cả mọi công cuộc vận động cho VN đều chủ yếu vào sự tham gia của đồng bào trong nước.

LM NHL: Vâng, câu hỏi này rất quan trọng. Điều này chúng ta xác định lần nữa rằng trước đây nhiều khi chúng ta làm việc ở hải ngoại mà mình quên rằng hải ngoại chúng ta chỉ là thành phần hỗ trợ cho tiếng nói và những cố gắng hoạt động trong nước. Bởi vì lực lượng dân tộc chánh là lực lượng trong nước và số phận của dân tộc chính yếu mà chúng ta nhắm tới không phải là số phận của mấy triệu đồng bào Việt Nam hải ngoại mà là số phận của hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Cho nên tiếng nói trong nước, sự hỗ trợ trong nước và sự đồng ý trong nước là yếu tố hàng đầu và phải nói là yếu tố quyết định của tất cả mọi sự thành công.

            Thưa anh, trong vấn đề này cũng vậy.  Từ khi nghiên cứu ra kế hoạch này thì anh em chúng tôi cũng đã ngồi lại và suy tính rất nhiều về những điều kiện cụ thể nào mà đồng bào trong nước có thể tham gia được. Cho đến giờ này, qua hệ thống điện toán toàn cầu, qua hệ thống email, điện thoại, paltalk ... chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của đồng bào trong nước.

            Nếu nói một người trong nước cụ thể thì như ông Hoàng Minh Chính chẳng hạn. Ông Hoàng Minh Chính đi ra Mỹ chữa bệnh và vừa rồi một tờ báo bên Mỹ của luật sư Nguyễn Tâm có phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính về ý kiến của ông ta đối với việc đòi trả tên Sài Gòn lại cho Thành phố Sài Gòn thì ông Hoàng Minh Chính cũng lên tiếng ủng hộ và ông nói đây là một việc làm chính đáng, nên làm và nên ủng hộ.

            Đó cũng có thể nói là một ý kiến của một người trong nước, tôi không phải dựa vào đó để nói rằng ông Hoàng Minh Chính đại diện của toàn thể  người VN trong nước, nhưng dầu sao đi nữa thì ông Hoàng Minh Chính cũng từng là một người có vai vế rất cao trong đảng CS trước kia mà bây giờ có ý kiến như vậy thì cũng cho thấy rằng, ít nhất là có một sự ủng hộ rõ rệt của một người dân sống trong nước liên quan đến vấn đề đòi trả tên Sài Gòn cho Sài Gòn. Nói chung tôi rất lạc quan về sự hỗ trợ của đồng bào trong nước. Bà con trong  nước chia sẻ rất nhiều về việc đòi trả tên Sài Gòn cho Sài Gòn này.

Hải Sơn: Trước đây Cha có nói là sẽ có một bài viết của LM về hiện tượng Tổng Giáo phận Sài Gòn bị đổi tên thành Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, Cha có nghĩ rằng khi nêu lên vấn đề đó, sẽ bị mang tiếng là ”chống Giáo hội Công Giáo” không?

LM NHL: (cười...) Thông thường khi một người viết về vấn đề tôn giáo thì trước tiên  sẽ bị coi là chống phá một tôn giáo. Đó là  trường hợp thông thường, nhưng khi nêu lên sự kiện tên gọi Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh này, tôi xin nói rất rõ, vì yêu mến Giáo hội Công giáo Việt Nam mà tôi phải viết bài đó. Vì bênh vực cho bộ mặt tươi đẹp của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị những phần tử trong giới Linh mục của Tổng giáo phận Sài Gòn làm tay sai cho chế độ cộng sản đã bôi nhọ bộ mặt đó bằng hành động yêu cầu Toà Thánh đổi tên Tổng Giáo phận Sài gòn trở thành Tổng giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi phải viết để mổ xẻ vấn đề và tìm cách cứu chữa .

            Thật sự, việc đổi tên Tổng Giáo phận Sài Gòn bị đổi tên thành Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh chỉ là một việc làm của một nhóm linh mục quốc doanh lộng hành trong Giáo phận Sài Gòn mà thôi, đó không phải là chủ trương của những người Công Giáo Việt Nam chân chính, không phải là chủ trương của Hội đồng Giám Mục Việt Nam, không phải là chủ trương của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà lại càng không phải là chủ trương của Tòa Thánh nữa. Đây là chủ trương của những kẻ chạy theo thời cuộc, cấu kết với chánh quyền CS để làm nhục bộ mặt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, làm cho những người công giáo VN phải đau buồn và cảm thấy nhục nhã.

            Bài này tôi đã viết xong và tôi sẽ phổ biến vào vào ngày 2 tháng 11, đúng 2 tháng sau bài “ Ba Mươi Năm Sài Gòn Mất Tên” được gởi đi.  Tôi xin đồng bào Việt Nam  nói chung và đồng bào Công giáo Việt Nam nói riêng, hãy kiên nhẫn chờ đợi đọc bài đó, và đừng vội kết luận khi chưa đọc bài viết này của tôi. Bài này tôi phân tách tường tận hoàn cảnh, lý do và hậu quả, cuối cùng là việc gì làm để chữa lại hậu quả đó trong sự kiện mà tôi cho là quái đản với cái tên gọi Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

            Trong giới chính trị người ta đặt tên Hồ Chí Minh thay cho Thành phố Sài Gòn  đã là chuyện bậy bạ rồi, bây giờ một Tổng Giáo phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà phải khoác cái tên Hồ Chí Minh vô trong mình, tôi thấy đây là một sự rất nhục nhã cho bộ mặt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Sự nhục nhã này phải được tẩy rửa, phải tranh đấu để đòi lại tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn thân yêu cho Tổng giáo phận Sài Gòn và vạch trần ra âm mưu của những kẻ nào đã làm chuyện sai trái đó mà gây đau khổ chung cho toàn thể những người công giáo Việt Nam.

            Tôi xin nhắc lại, tôi viết bài đó vì tôi yêu mến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, vì tôi thương cho hoàn cảnh của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang phải cắn răng chấp nhận trong thân thể mình một cái quái thai mang tên của kẻ đứng đầu chế độ CSVN, một chế độ quyết tâm tiêu diệt các tôn giáo, cái quái thai đó mang tên là Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Sơn: Điểm đặc biệt là trong khi Cha phát động phong trào đòi trả tên Saigòn lại cho Saigon thì ở trong nước, các LM Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi cũng vừa phổ biến “Lời Kêu Gọi Bầu Cử Quốc Hội Đa Đảng Và Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội Độc Đảng Năm 2007”. Xin Cha cho biết ý kiến về lời kêu gọi nầy. Và phải chăng là đang có một sự phối hợp rộng lớn của hàng giáo phẩm Công Giáo VN trong công cuộc vận động cho dân chủ VN? 

LM NHL: Tôi nghĩ đây là một sự trùng hợp mà chúng tôi cũng không có trao đổi với nhau trước. Cách đây hai ngày thì Cha Lý có viết cho tôi một email bày tỏ sự hỗ trợ tôi về công cuộc vận động đòi trả tên Sài Gòn lại cho Sài Gòn. Cha Lý cũng có gởi cho tôi tài liệu như anh vừa nói. Thưa anh, tôi phân tách vấn đề đó ra làm hai.

            Thứ nhất là hoàn cảnh mỗi nơi một khác, các anh em linh mục trong nước thì cũng có những việc làm mà từ trước đến giờ chúng ta cũng đã từng nghe nói. Các linh mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi là những tên tuổi mà đồng bào Việt Nam chúng ta ở hải ngoại cũng đã từng nghe. Những vị đó cũng đã mạnh dạn lên tiếng nói để đòi hỏi vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Lời Kêu Gọi tẩy chay bầu cử quốc hội của CS nó không lạ gì cả vì chúng ta biết rằng quốc hội trong chế độ CSVN thật sự nó là một thứ bù nhìn, vì khi tôi đọc thấy những bài đó thì tôi đã cho trích lại bài “Tôi đi bầu cử quốc hội khóa VI” mà tôi cho đăng trong website saigonforsaigon.org để nói lên rằng việc bầu cử quốc hội CS đúng là một trò hề. Tôi nói lại, nó đúng là một trò hề, và ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nếu đồng bào Việt Nam nào muốn thật sự biết rõ về trò hề đó thì xin đọc bài mà tôi trích lại trong bút ký “Tôi Phải Sống”. Trong đó tôi ghi lại kinh nghiệm cá nhân vào năm 1976, khi tôi  cùng với người dân trong vùng tôi sống bị “lùa” phải đi bầu cử Quốc Hội Khoá VI của chế độ CSVN. Việc người ta tổ chức ra vụ bầu cử quốc hội là một trò hề không thể tưởng tượng được.

            Tôi rất đồng ý với 4 linh mục trong nước  kêu gọi bầu cử quốc hội đa đảng và tẩy chay bầu cử quốc hội độc đảng 2007 là một chuyện đúng thôi, là một chuyện phải làm thôi bởi vì thật sự đây chẳng qua chỉ là một trò đạo diễn để hợp thức hóa các việc mà chế độ CSVN muốn làm bằng một trò hề của cái gọi là Quốc Hội. Tôi dùng chữ gọi là “cái gọi là quốc hội”.

            Tôi không nghĩ rằng đây là sự phối hợp với hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam bởi vì trong hoàn cảnh trong nước Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gặp rất là nhiều khó khăn, trên đe dưới búa, đang gặp những áp lực về nhiều mặt. Cho nên trong vị thế của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiều lúc không thể làm gì khác hơn được trước những hiện tượng sai trái do chế độ VSVN gây ra.  Việc 4 vị linh mục trong nước kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hôị độc đảng vào năm 2007 này là việc làm của những vị linh mục, cảm thấy rằng mình có một trách nhiệm trước đồng bào, trước dân tộc thì làm thôi chứ tôi không nghĩ rằng đây là một chủ trương của hàng giáo phẩm Công giáo hay là một chủ trương của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

            Cũng như cá nhân tôi, khi tôi đưa lên vấn đề Sài Gòn mất tên và phát động một phong trào đòi trả tên Sài Gòn cho Sài Gòn, tôi làm việc này với tư cách là một người Việt Nam thôi, chớ không với tư cách của một linh mục Công Giáo. Chính vì thế mà tôi cũng không có ước mơ rằng sẽ được sự hỗ trợ của Giáo Hội Công Giáo hay là của các anh em linh mục, nhưng nếu có được thì rất tốt, còn không có được thì tôi coi đó là chuyện rất là bình thường. Bởi vì đây là một vấn đề của dân tộc Việt Nam và mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Vì thế việc 4 linh mục trong nước đưa lời kêu gọi đó với những việc mà tôi kêu gọi ở hải ngoại này đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi nghĩ rằng đã đến lúc người ta cảm thấy rằng phải nói lên tiếng nói như vậy, không phải là sự phối hợp và không phải là sự tổ chức nào bên phía Giáo Hội Công Giáo, thưa anh.

Hải Sơn: Thưa Cha còn có điều gì muốn chia sẻ và tâm tình cùng thính gỉa trong chương trình này nữa không?

LM NHL: Trước tiên thì tôi xin cám ơn anh Hải Sơn và chương trình TNPHVN đã cho tôi có cơ hội để lên tiếng trong buổi hội luận hôm nay. Trước khi rời máy tôi xin có một vài điều chia sẻ với quý thính giả.

            Trước tiên như tôi nói, xin quý thính giả hãy cố gắng tiếp tay quảng bá rộng rãi cuộc vận động này từ đây cho đến cuối năm để cho vấn đề này được nhiều người biết tới. Và qua năm 2006 tức là đúng 30 năm Sài Gòn mất tên thì cuộc vận động này sẽ chánh thức trở thành một phong trào. Khi thành phong trào rồi thì dĩ nhiên nó có đường hướng, cách thức làm việc và các việc làm cụ thể. Nhưng tôi xin nói để tránh sự ngộ nhận, phong trào này không phải là một tổ chức, một đoàn thể, một đảng phái mà nó chỉ là một phong trào của những  người cùng nhìn chung một mục đích, một vấn đề  và sẽ có việc làm chung với nhau. Điều đó thì tôi xin chia sẻ và ước mong có dịp thì lại được hầu chuyện với quý thính giả trên làn sóng điện của THPHVN.

            Xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả và chúc tất cả quý vị một ngày sống vui và đầy bình an.

Hải Sơn: Thay mặt thính giả TNPHVN, chúng tôi chân thành cám ơn Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ đã dành thời giờ để trình bầy rất đầu đủ, chi tiết công cuộc vận động “Trả tên Sài Gòn lại cho thành phố Sài gòn”, cũng như các nhận xét về “Lời Kêu Gọi Bầu cử Tự do” của 4 Linh Mục trong nước. Chúng tôi tin tưởng sẽ còn nhiều dịp được hầu chuyện cùng Linh Mục trên  TNPHVN.

* Chương trình Phát Thanh TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM, phát thanh mỗi Thứ Năm hàng tuần vào 10 giờ tối (giờ Hoa Thịnh Đốn) trên tần số của Hệ Thống Đài Phát Thanh VIỆT NAM HẢI NGOẠI. Thính giả có thể nghe lại  các buổi phát thanh nầy trong website www.phvn.org.

 




   
Phim Tài Liệu
Sự Thật Về
Hồ Chí Minh

Tin Tức

Lịch Trình Ra Mắt

Bài Liên Quan

BẠN MUỐN CÓ DVD?
hinhbiadvd


Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn
P.O. Box 17-516, Greenlane. Auckland - New Zealand
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504 - USA
Email: s4s@saigonforsaigon.org