PTSG
Nhận Định
Thi Văn
Âm Nhạc
Hình Ảnh
Liên Lạc
Hoạt Động
Đại Hội Thế Giới
Sinh Hoạt 2007

Lời Kêu Gọi
Lễ Ra Mắt
Thư Ủng Hộ
Bạn biết gì về Hồ Chí Minh

Thỉnh Nguyện Thư
xin trả tên
Tổng Giáo Phận SàiGòn

English Section

Slide
Nhớ Sài Gòn Năm Xưa

   


SÀI GÒN MẤT TÊN:

“YÊN LẶNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG LÕA”


Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

                                                                                         

Sau khi công bố bài viết “BA MƯƠI NĂM SÀI GÒN MẤT TÊN” nêu vấn đề “SÀI GÒN BỊ MẤT TÊN”, Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ, tác giả bút ký nổi tiếng “TÔI PHẢI SỐNG”, vừa phổ biến bài viết thứ hai, “YÊN LẶNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG LÕA” để triển khai cùng chủ đề trên.

Để tìm hiểu thêm về quan điểm của Tác Giả về vấn đề nầy, TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM trong chương trình phát thanh ngày 22 tháng 9 năm 2005 đã phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Lễ, hiện đang cư ngụ tại Tân Tây Lan.

Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn do Đặc Phái Viên QUANG DŨNG thực hiện.

 

QUANG DŨNG: Kính chào LM NGUYỄN HỮU LỄ . Xin Linh mục cho biết là hơn 3 tuần sau ngày phổ biến bài “30 Năm SàiGòn Mất Tên” và nhất là sau khi bài “Yên Lặng Không Có Nghĩa Là Đồng Lõa” được phổ biến thì Linh mục đã nhận được sự hồi đáp của đồng bào khắp nơi như thế nào ạ?

LM NGUYỄN HỮU LỄ: Thưa anh, lúc đầu khi mới đưa bài “30 Năm SàiGòn Mất Tên” bà con chưa được biết nhiều,  nhưng sau đó nhờ sự tiếp tay phổ biến của các anh em bạn bè, thân hữu khắp nơi, và nhất là giới truyền thông, báo chí, đài phát thanh, các website và đặc biệt sau khi phổ biến bài thứ hai “Yên Lặng Không Có Nghĩa Là Đồng Lõa” tôi nhận được rất nhiều email. Một ngày tôi nhận được chừng 40 email, đến giờ này thì được gần 400 email tất cả, và ngày nào cũng có một số người  hồi đáp.

            Đại đa số những người gởi email về đều tỏ ra tán đồng và bày tỏ sự hỗ trợ tôi về tinh thần và ý chí. Đây là một điều rất đáng mừng cho thấy rằng công việc mình chia sẻ với đồng bào là được đồng bào chấp nhận và đáp ứng. Tôi cho đây là một điều rất tốt đẹp.

            Nhưng dĩ nhiên chúng ta biết rằng bên cạnh đó thì cũng có những người không đồng ý cách này cách khác. Tôi có nhận được một số email, không nhiều lắm, bày tỏ sự phản bác và thỉnh thoảng cũng có người chửi bới, dùng loại ngôn từ nặng nề, hạ cấp. Đó cũng không phải là chuyện lạ, nhưng dầu sao đây cũng là một dịp để trình bày để quý thính giả biết được một việc làm nào cũng vậy, vẫn có những sự chồng chéo nhau. Có người đồng ý, có người không. Có người bênh có người bỏ.

            Nhưng nói chung đến giờ này tôi nhận được rất nhiều email khuyến khích, chia sẻ đề nghị và phải nói rằng có những người  đọc được những ý nghĩ mà tôi chia sẻ, họ rất là cảm động. Thấy rằng đây là điều mà họ đã mong ước từ lâu, và có những người hứa là nếu có những việc gì có thể tiếp tay với nhau được qúi vị đó sẳn sàng tiếp tay. Đây là một điều rất an ủi cho việc tôi nêu lên, “30 Năm SàiGòn Mất Tên”.

QUANG DŨNG: Thưa Linh mục, thực tế thì rất nhiều người chỉ gọi là SàiGòn chứ không gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Linh mục có thấy đây là một dấu hiệu để bày tỏ nguyện vọng nào đó của người dân hay không?

LM NGUYỄN HỮU LỄ: Thưa anh, đúng. Tôi nhận thấy điều này rất rõ. Thật sự mà nói, cái gì thuận lòng trời, hợp ý dân thì nó tồn tại. Nếu ai cố tình mà người dân họ không chịu thì cũng không thể nào thành hình được. Tôi coi việc người dân chúng ta, và có một số người ngoại quốc nữa nói rằng họ vẫn thích gọi tên SàiGòn hơn là một sự phản kháng âm thầm nhưng quyết liệt. Hiện tượng nhiều người gọi tên SàiGòn thay vì tên thành phố Hồ Chí Minh là một hiện tượng rất phổ biến. Không phải chỉ riêng trong hàng ngũ những người, hãy tạm gọi là những người dân bại trận miền Nam, nhưng ngay trong hàng ngũ Cộng sản cũng có những người họ gọi SàiGòn một cách rất là thoải mái. Chứng tỏ rằng những người đó mặc dầu họ phục vụ dưới chế độ nào đi chăng nữa nhưng hồn dân tộc họ vẫn còn và vẫn thấy rằng SàiGòn vẫn còn là cái gì thân yêu, gần gũi và nó trơn tru trong lời nói.

            Điều này tôi quảng diễn rất rõ rệt trong một bài viết tiếp theo . Khi đúng thời điểm tôi sẽ phổ biến bài đó có tên là “Hội Chứng SàiGòn – Thành phố Hồ Chí Minh”. Tôi phân tách rất rõ tại làm sao người dân Việt Nam chúng ta nói chung vẫn có khuynh hướng gọi hai chữ SàiGòn thay vì gọi là thành phố Hồ Chí Minh.

            Thưa anh chuyện này như người ta nói ý dân là ý Trời. Không ai có thể áp đặt hoặc không thể nào một ngày một bữa mà bắt người ta phải bỏ  thói quen có hàng bao nhiêu trăm năm trời để gọi một cái tên nặng tính chính trịlà thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ đây là sự phản kháng một cách âm thầm nhưng rất quyết liệt để cho thấy rằng việc người CSVN đổi tên SàiGòn thân yêu của họ ra tên thành phố Hồ Chí Minh là một việc làm hoàn toàn nghịch lý và nghịch nhĩ.

            Nghịch lý có nghĩa là xét về mặt lý luận thì nó cũng không đúng chỗ nào cả. Nghịch nhĩ bởi vì hồi xưa đến giờ đồng bào Việt Nam chúng ta vẫn quen miệng gọi 3 tiếng Huế - SàiGòn – Hà Nội. Ba tiếng đó hợp âm với nhau, làm thành một âm thanh rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng,  rất là thân ái để chỉ 3 miền của đất nước. Bây giờ hợp âm đó bị phá vỡ đi và đưa vào một cung đàn ngang tai nghịch nhĩ,  Huế - Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tôi thấy có vẻ nó không đúng một lý luận nào cả.

QUANG DŨNG: Thưa Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ngoài SàiGòn ra thì Linh mục có nhận được ý kiến, nguyện vọng gì khác về sự đổi tên của những con đường, trường học của SàiGòn năm xưa hay không ạ?

LM NGUYỄN HỮU LỄ: Thưa anh cũng có một số khá đông, đa số là quí bà quí cô, họ nêu lên vấn đề là họ cảm thấy thương tiếc và nhớ nhung về một mái trường xưa, về một hình bóng cũ thí dụ như trường Gia Long, Trưng Vương vân vân... Tất cả những tên đó đã thành một thành phần của cuộc đời họ. Thí  dụ có những người họ đã từng dạy hoặc từng là học sinh ở đó. Bây giờ họ rời bỏ rồi nhưng tên trường đó nó vẫn còn  là một phần đời sống họ. Mặc dù ra hải ngoại rồi nhưng người ta vẫn còn thấy một dấu ấn kỷ niệm rất lớn. Vì thế có một số người nêu lên vấn đề là tại sao tôi không đề cập tới việc này. Cũng có người đặt vấn đề những con đường như  Công Lý, Thống Nhất, Tự Do v.v... bây giờ đã bị đổi thành những tên đối với họ nó không có một cái gì dính dáng trong tâm tư, tiềm thức. Vì thế có một số người nêu lên với tôi,  nguyện vọng của họ chẳng những lấy lại tên SàiGòn thân yêu cho người dân mà cả những tên trường học, con đường, phố xá . Họ muốn thấy lại những gì nguyên tuyền của tình dân tộc, họ không muốn những tên xa lạ và lấn cấn trong đời sống họ.

            Khi tôi nêu vấn đề lên mới thấy được rằng tâm tư của người Việt Nam còn nhiều điều bức rức lắm, còn nhiều sự bất an trong lòng, nhưng nhiều khi họ không biết làm sao nói lên, hoặc không biết nói như thế nào, và không biết nói như thế nó có hiệu quả gì không. Nhân cơ hội tôi nêu lên vấn đề “30 năm SàiGòn mất tên” nhiều người hưởng ứng theo đó để đặt vấn đề về tên những trường học, con đường năm xưa v.v...

QUANG DŨNG: Thưa Linh mục, Quang Dũng cũng như một số người có theo dõi website www.saigonforsaigon.org thì thấy có một số ý kiến đóng góp và hỗ trợ nhưng chưa thấy những bài viết liên quan đến SàiGòn mà Quang Dũng nghĩ là rất nhiều người muốn được đọc. Xin Linh mục cho biết là có cuộc vận động nào trong vấn đề này hay không ạ?

LM NGUYỄN HỮU LỄ: Dĩ nhiên khi nêu lên vấn đề này, tôi và những anh em làm việc chung cũng rất mong ước được quý vị thức giả, những người đã có công sưu tầm và viết lại về lịch sử SàiGòn hay diễn tả những mối quan hệ và tình cảm đặc biệt với thành phố SàiGòn năm xưa, những kỷ niệm, dấu ấn trong đời họ. Thưa anh đến giờ này  sỡ dĩ chúng ta chưa có nhiều bài viết , nhưng tương lai sẽ có nhiều hơn. Sau khi tôi hồi âm tất cả những email hàng ngày, tôi phải dành riêng thời giờ để tìm cách tiếp xúc riêng với những vị thức giả biết về SàiGòn để viết những bài như anh vừa nêu lên.

            Thưa anh,  cái khó là bây giờ mỗi ngày tôi phải cố gắng hồi âm tất cả những email đồng bào gởi đến tôi. Cho dầu đồng ý hay không đồng ý với tôi thì tôi vẫn phải hồi âm. Thứ nhất là như tôi nói trong bài gởi đi là tất cả mọi ý kiến đóng góp cho dù ý kiến không cùng chung cái nhìn với bài viết này cũng sẽ được đón nhận một cách chân thành và trân trọng . Đó là điều tôi đã hứa cho nên tất cả mọi email đồng bào gởi về tôi đều cố gắng trả lời. Nhưng nếu trong trường hợp có sự sơ sót nào đó thì nhân cơ hội này tôi cũng xin lỗi quý đồng bào thân mến. Bởi vì sức con người thì có hạn, nhiều khi  tôi phải ngồi gần suốt đêm để hồi âm. Vâng, tôi ngồi suốt đêm để đáp ứng lại tình thương mến của đồng bào khắp nơi đã gởi thơ về bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ, và nói lên niềm ước mơ. Nếu có sự sơ sót nào trong việc trả lời thì tôi cũng xin quý đồng bào thông cảm và tha thứ cho. Thật sự trong lòng tôi, tôi muốn trả lời tất cả mọi thơ nào mà bà con gởi đến, cho dù có đồng ý hay không đồng ý việc đòi trả tên SàiGòn cho SàiGòn. Riêng các thư chửi bới tục tằng, hạ cấp của loại người hạ tiện thì tôi vất đi.

            Việc hồi âm các thư đó chiếm thời gian rất nhiều, nên việc tôi liên lạc với những vị thức giả, những nhà sử học, những người có cái nhìn sâu về quá khứ SàiGòn , tôi chưa được tiếp xúc nhiều. Tôi có nhờ một số anh em bên Mỹ thay tôi làm chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ rằng trước sau gì rồi thì cũng sẽ có những bài viết như vậy. 

            Những bài đó hiện tại chưa có nhiều, có một hai bài trên website thôi. Tôi nghĩ trong tương lai chắc là sẽ có những bài viết, những bản nhạc và những hình ảnh liên quan đến SàiGòn thân yêu.

QUANG DŨNG: Thưa Linh mục, vì là một việc do Linh mục khởi xướng. Xin hỏi là trong giới linh mục nói riêng và Giáo hội Công Giáo VN nói chung thì họ đã có ý kiến gì về công việc vận động “Hãy trả tên SàiGòn cho SàiGòn” chưa ạ?

LM NGUYỄN HỮU LỄ:  Thưa anh, đây là câu hỏi tương đối tế nhị, mà sự trả lời của tôi lại càng tế nhị hơn nữa. Tôi chỉ có thể nói chung như thế này. Mỗi người dân Việt Nam đều có ý thức riêng của mình về vấn đề dân tộc, không kể người dân đó thuộc về tôn giáo nào, thuộc về đảng phái nào, thuộc về tín ngưỡng nào ... đó là nguyên tắc mà tôi đặt ra và tôi nghĩ rằng đồng bào Việt Nam chúng ta cũng công nhận như vậy. Cho nên tôi đặt vấn đề này, trên lập trường của một người dân Việt Nam. Mặc dầu tôi là một linh mục, nhưng tôi nói lên vấn đề này là không mang tính cách của một linh mục mà là của một người dân Việt Nam.

Chính vì thế, tôi cũng không có đòi hỏi hoặc ước mơ nhiều lắm về sự lên tiếng hỗ trợ của giới linh mục nói riêng và Giáo hội Công Giáo nói chung. Nhưng dầu sao tới giờ này thì tôi có nhận được 3 email của 3 anh em Linh mục, một từ bên Ý, một từ Việt Nam và một từ Washington DC, Hoa Kỳ. Có 3 anh em Linh mục cũng đã chia sẻ được hoài bão và ước mơ của tôi.

            Tôi nghĩ rằng có lẽ các linh mục khác chưa biết được tâm tư tôi gởi đi, hoặc là đã biết rồi, nhưng các ngài không tiện nêu lên ý kiến.

            Tôi nghĩ rằng đây là một việc  không phải riêng của một giới nào, mà đây là vấn đề của dân tộc Việt Nam. Cho nên cho dù anh em linh mục của tôi hoặc Giáo hội Công Giáo Việt Nam có lên tiếng hay không, có hỗ trợ việc này hay không, tôi không coi chuyện đó là chuyện buồn hay vui. Tôi muốn kêu gọi lương tri của tất cả mọi người Việt Nam, như trong bài sắp tới tôi viết, những ai còn biết mình có dòng máu Việt Nam chảy trong người thì đây là dịp để chúng ta suy nghĩ, thế thôi. Không cần biết người đó là ai, không cần biết người đó là linh mục hay không linh mục; người đó là dân chúng bình thường hay một vị tu sĩ, người đó thuộc đảng phái này hay đảng phái khác ...  Tôi chỉ nói: những ai còn dòng máu Việt Nam chảy trong huyết quản  thì hãy biết thổn thức trước những vấn đề của dân tộc Việt Nam.

            Bởi vì tôi luôn luôn quan niệm rằng đất nước và dân tộc Việt Nam  giống như một cái nhà, còn những thể chế chính trị như là những người ở thuê, người được mướn để gìn giữ ngôi nhà một thời gian. Và những người ở thuê, những người ở trọ đó, những người có nhiệm vụ săn sóc nhà không có quyền gì để đi cắt xén, thay đổi,  gọt sửa những gì của ngôi nhà đó.

            Trong bài viết đầu tiên, tôi có nói: “Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi , triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đỗ,chỉ có dân tộc là trường tồn”. Tôi nói điều đó căn cứ vào lịch sử chứ không là sự suy luận viễn vong của mình,

            Đến giờ này tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của đồng bào Việt Nam chúng ta nói chung và tôi nghĩ rằng một lúc nào đó cũng sẽ có tiếng nói của những anh em linh mục của tôi, bởi vì linh mục cũng là người Việt Nam, linh mục cũng là người biết thổn thức trước tiền đồn dân tộc. Tuy lúc này tôi nhận một số hỗ trợ tương đối khiêm tốn, nhưng trong tương lai chắc chắn là anh em linh mục của tôi cũng sẽ nhìn thấy vấn đề này và cũng sẽ lên tiếng hoà nhịp với tiếng nói của đồng bào Việt Nam.

QUANG DŨNG: Thưa Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, Quang Dũng có thấy một số người nêu lên ý kiến là sau loạt bài gợi ý này thì có lẽ Linh mục nên có bước tiếp theo cụ thể hơn để đáp ứng nguyện vọng của những người Việt Nam đòi hỏi “Hãy trả tên SàiGòn lại cho SàiGòn”. Xin Linh mục cho biết ý kiến đó như thế nào ạ?

LM NGUYỄN HỮU LỄ: Thưa anh, đây là một ý kiến rất là khích lệ. Vâng, khi một số anh em và tôi có bàn với nhau về việc này thì dĩ nhiên chúng tôi có nghĩ tới một cuộc vận động sâu rộng hơn. Cuộc vận động đó không có nghĩa là lập đảng phái hay một tổ chức chặt chẽ có tính cách  chính trị thuần túy. Nhưng cuộc vận động ở đây là cuộc vận động ý chí của toàn dân Việt Nam để nói lên một nguyện vọng chính đáng của mình.  Nhưng từ nay cho đến cuối năm 2005 là giai đọan gợi ý  để gây sự chú ý và để đồng bào khắp nơi.

Trong những email tôi hồi âm cho từng người, tôi vẫn nói rằng đây là bước đầu của một cuộc vận động rộng lớn nơi toàn thể dân tộc Việt Nam trong nước cũng như trên toàn thế giới.

            Tôi cũng nghĩ là chúng ta phải có một cái gì cụ thể hơn,  mạnh mẽ và rõ ràng hơn để  tập hợp tiếng nói chung của những người muốn được thấy những gìthuộc về gia tài của dân tộc thì trả lại cho dân tộc. Những gì thuộc về giá trị tinh thần của dân tộc thì phải trả lại cho dân tộc. Không có một thể chế chính trị nào có quyền đụng chạm tới gia tài của dân Tộc. Tôi nghĩ rằng đó là bước đi sắp tới. Sau 20 ngày nêu lên vấn đề  đã được  nhiều đồng bào, anh em khắp nơi trên thế giới hỗ trợ  để nói lên nguyện vọng chính đáng của người Việt Nam là “Hãy trả lại tên SàiGòn cho SàiGòn”, tôi nghĩ là càng về lâu về dài sẽ còn nhiều người khác lên tiếng.

            Tôi xin cám ơn những bạn bè đã gợi ý như vậy, và tôi mong rằng sẽ có lúc chúng ta cùng làm việc chung với nhau một cách tích cực hơn trong vấn đề này. Tôi xin xác định lại lần nữa, nếu trong tương lai, có một cuộc vận động nào đó sẽ  không phải là một tập hợp chính trị, không phải là một tổ chức chặt chẽ để mà đi sâu vào con đường đấu tranh chánh trị. Nhưng đây là một tập hợp ý chí, nguyện vọng của toàn dân Việt Nam để đặt vấn đề với một chế độ CSVN là một chế độ đã cướp đi  giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam. Tôi xin nói rõ ở đây để tránh sự ngộ nhận. Thật sự tôi phải nói như vậy vì đến nay tôi nhận được một số email cũng khá nhiều nói rằng cha Lễ nhảy ra làm chính trị, muốn tập hợp lập đảng phái, muốn làm thành tổ chức này tổ chức nọ. Thưa anh điều đó là  điều không tưởng và những người đó hoặc vì ác ý hoặc quáa thiển cận, không hiểu được con đường mà một số anh em và tôi đang đi.

QUANG DŨNG: LM có điều gì  còn muốn trình bày cùng thính giả  trong chương trình phỏng vấn hôm nảy nữa không? 

LM NGUYỄN HỮU LỄ:  Tôi xin thiết tha kêu gọi dân tộc Việt Nam chúng ta. Những người nào còn có một cái nhìn về tương lai dân tộc mình thì phải thấy rằng đây là lúc chúng ta lên tiếng để đòi hỏi và nói lên nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Lịch sử cũng đã chứng minh cho thấy rằng  đã có tiền lệ xảy ra. Thí dụ như người Cộng sản Liên bang Sô Viết người ta dùng tên Lenin để thay cho tên  thành phố Saint Petersburg, cuối cùng do sự xoay vần của lịch sử, chế độ đó nó cũng tàn rụi, sụp đổ và cái tên Lenin cũng bị vất đi và  trả lại tên Petersburg cho dân Nga . Tôi thấy đây là một qui luật của lịch sử. Nhưng có người nói rằng chuyện gì tự nó tới thì nó sẽ tới, chúng ta đâu cần phải nói lên làm cái gì. Thưa anh không, tôi không đồng ý với ý kiến như vậy. Nếu mà người Việt Nam chúng ta cứ im hơi lặng tiếng mãi thì những chế độ,  tôi xin mở một dấu ngoặc rất rõ là tôi không đứng trong một chế độ nào để đả phá chế độ khác, tôi chỉ đứng trên lập trường dân tộc để nói rằng nếu dân tộc Việt Nam im hơi lặng tiếng mãi và cúi đầu xuống, thì chế độ CSVN này hoặc một chế độ tồi bại nào khác cũng có thể sẽ xúc phạm đến Dân Tộc bằng những hình thức khác nữa.

            Cho nên nếu không nói lên nguyện vọng, không nói lên ý chí, sự phản kháng của mình đó là chúng ta chấp nhận cúi đầu chịu thua những thế lực chính trị phi dân tộc.

            Cho nên tôi thiết tha kêu gọi tất cả quý đồng hương thân mến, khi chúng ta đặt vấn đề này, không vì một sự hận thù cá nhân nào, không có nghĩa là đả phá một cá nhân nào cả. Mà đây là ý chí của toàn dân phản kháng lại một chế độ tự đặt mình là kẻ thù của dân tộc.

            Là những người Việt Nam, trong và ngoài nước, chúng ta  có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng. Còn chuyện chế độ đó họ có trả lại tên hay không, đó là chuyện khác. Dĩ nhiên lịch sử không đứng yên một chỗ mà lịch sử nó sẽ xoay vần, mà sự  xoay vần đã cho chúng ta một bài học rất rõ ràng , chế độ Cộng sản Liên sô, quan thầy của chế độ CSVN đã sụp đỗ và tên Lenin cũng biến theo. Tôi nghĩ là những người CSVN cũng thuộc bài học lịch sử  này!

            Hôm nay tôi xin cám ơn anh Quang Dũng rất nhiều đã cho tôi có cơ hội để được trình bày thêm về những ý nghĩ mà tôi đã cô động lại trong bài viết “Yên lặng không có nghĩa là đồng lõa” và trong tương lai nếu có những bài viết tiếp theo, tôi cũng xin quý vị trong giới truyền thông và các anh em tiếp tay để chúng ta đưa tư tưởng đi xa hơn.

            Nhân cơ hội này tôi cũng xin hết lòng cám ơn các chủ nhà báo, các cơ quan truyền thông, các đài phát thanh, các người lập ra những website đã giúp phổ biến những tư tưởng của tôi trong hai bài viết vừa qua và phổ biến qua buổi phát thanh hôm nay.

Tôi xin hết lòng cám ơn và ước mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ cùng bước chung với nhau trên con đường tiến của dân tộc.

            Xin cám ơn Quang Dũng và cám ơn quý thính giả thân mến đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay . Tôi ước mong sẽ có dịp hầu chuyện với quý thính giả tiếp theo trong tương lai.

QUANG DŨNG: Xin thay mặt quý thính giả của chương trình phát thanh TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM, xin cám ơn Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã trình bày thêm về việc “Hãy trả tên SàiGòn lại cho SàiGòn” trong buổi trao đổi hôm nay. Và xin hẹn gặp lại LM Nguyễn Hữu Lễ vào buổi nói chuyện khác./.

 




   
Phim Tài Liệu
Sự Thật Về
Hồ Chí Minh

Tin Tức

Lịch Trình Ra Mắt

Bài Liên Quan

BẠN MUỐN CÓ DVD?
hinhbiadvd


Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn
P.O. Box 17-516, Greenlane. Auckland - New Zealand
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504 - USA
Email: s4s@saigonforsaigon.org